Monday, December 11, 2006

Huế - Những Ngày Tháng Khó Quên......

Đột Kích đài tiền sát đại pháo của Cộng Sản Bắc Việt tại Tây Nam Huế.

Viết theo lời tường thuật của Đại Tá Thuận Phong

Tôi đến Sư Đoàn đã hơn hai tuần mà không nghe Quân Đoàn hay Sư Đoàn đề cập gì đến việc cấm chỉ pháo kích của địch vào phi trường Phú Bài và thị xã Huế.

Vì phải đối phó với một hậu phương bất ổn - đó cũng là ung nhọt tạo cơ hội tốt cho đối phương - nên họ để cho địch mặc tình bắn quấy rối ngày đêm, làm cho tinh thần quân sĩ cũng như dân chúng hoang mang. Chẳng những phi cơ của Hàng Không Việt Nam không đáp được xuống Phi trường Phú Bài mà cả phi cơ vận tải của Không Quân tiếp tế cho các đơn vị Tổng Trừ Bị, cũng đành phải đáp xuống Đà Nẵng rồi chuyển hàng tiếp tế bằng quân xa ra Quảng Trị.

Sau khi nghe thuyết trình tình hình tổng quát của hai tỉnh Trị-Thiên, tôi hỏi nhỏ tướng Tư Lệnh Sư Đoàn X: Không lẽ nào mình ngồi bó tay chịu trận sao?
Tướng NVĐ. TL/S Ð đáp: Ngay sau khi tôi nhận bàn giao Sư Đoàn, tôi đã phóng ra cuộc hành Quân Lam-Sơn IX (đa số họ có máu sát phạt, nên coi số 9 là may mắn!), xử dụng cả 3 trung đoàn cơ hữu nhưng không đạt kết quả mong muốn. Lý do là vì Sư Đoàn đã quen với quan niệm hành quân "áp đảo và triệt hạ địch bằng hỏa lực", nhưng giờ đây khả năng hỏa lực của ta bị giảm sút quá nhiều, địch biết yếu điểm đó. Thay vì trận địa chiến, chúng đóng chốt tại những xung yếu điểm. Chiến thuật nầy, nhờ công sự kiên cố nên vừa tiết kiệm được lực lượng vừa tránh được tổn thất vì phi pháo của ta.
Tôi thầm nghĩ,yếu tố hỏa lực của ta có bị giảm sút thật, nhưng nó không phải là chính yếu. Còn nhiều nguyên nhân khác mà họ chưa khắc phục được! Tôi bèn lên Huế để thăm các thân hữu trong hàng ngũ Đại Việt Cách Mạng để đồng thời thăm dò xem "nhân tình thế thái" tại cố đô ra sao.Trước khi gặp họ, tôi ghé qua Pharmacy DT. để thăm gia đình anh Dzu, một người bạn từ thời Bảo Đại bị ông Diệm, tương kế tựu kế để truất phế(1955). Bà Dược sĩ DT - vợ của anh Dzu - sau khi chào hỏi xã giao, bà ấy nói: "Kỳ nầy anh ra đây, anh không gặp ông Dzu, và có lẽ từ nay, anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại ông ấy tại đây nữa. Nghe câu nói lạ tai tôi hỏi lại: "Có phải chị vừa nói..." Tôi đang ngập ngừng để tìm từ nào cho khỏi mích lòng thì, hình như bà ấy đoán được điều đó nên bà ta cắt ngang, và nói: "Chúng tôi ly dị đã lâu và ông ấy đã vô Sài Gòn lấy vợ khác rồi!" Vừa nói bà ấy nhìn tôi chăm chăm như để dò xem phản ứng của tôi. Tôi thật sự bất ngờ và tự nhủ, nếu biết trước sự tình thì chắc là tôi đã không đến đây hôm nay. Để đánh trống lảng, tôi hỏi: Chắc cháu Diễm Hồng nay đã lớn và rất là xinh và ngoan phải không chị? Bà ta quay vào nhà sau kêu con: "Diễm Hồng ơi, có bác Thuận Phong đến thăm. Con ra chào bác đi con. Một bé gái trạc 5 tuổi, rất xinh xắn trong bộ quần áo bà ba satin màu hồng nhạt, đến đứng phía trước tôi, vòng tay: "Cháu chào bác ạ " Tôi ngồi xuống ngang tầm với nó và hỏi: Hơn hai năm rồi bác không ghé lại đây, cháu có còn nhận ra bác là ai không? Cháu không nhớ tên của bác nhưng cháu nhớ là bác thường đến chơi với ba cháu. Tên và diện mạo. Lâu ngày không gặp nhau mà còn nhớ được một trong hai là quý hóa quá rồi. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Tiếc rằng hôm nay bác phải đi có việc gấp vì vậy bác hẹn với cháu cuối tuần, bác sẽ đến xin phép má cháu, để đưa cháu đi ăn kem, nói chuyện cho vui, được không? Diễm Hồng quay qua má nó: Bác nói vậy đó. Má trả lời bác đi. Má nó gật đầu. Tôi chào bà Dược sĩ vừa định quay ra xe thì bà ta nói nhỏ: Hổm nay nghe tin là ông Trưởng (Ngô Quang..) sẽ đưa anh ra đây vì ông ấy biết rằng “cơ sở” của anh ở hai tỉnh đã đầu nầy (ý bà ta muốn nói tránh thay vì nói Đại Việt Cách Mạng). Tuy vậy, anh phải cẩn thận hơn trước,chớ vội tin ai. Sau những thất bại Mậu Thân và Mùa Hè Đỏ Lửa, bọn chúng đã cài người cùng khắp (nằm vùng). Nhất cử nhất động là chúng biết liền! (Thân mẫu của bà ấy có ý can ngăn con gái: “Đàn bà biết gì mà bàn luận chuyện quốc sự!Con coi chừng mắc vạ miệng đó.” Thưa mạ, Anh Thuận Phong đây là đồng chí của ba. Mạ đừng ngại. Giúp anh ấy được việc, mình cũng chia xẻ sự thành công chớ.
Tôi hơi áy náy nhưng vẫn giử được điềm tỉnh: Chào Cụ và bà Dược sĩ . thành thật cảm ơn nhiều nhé. Cuối tuần tôi sẽ trở lại đón cháu Diễm Hồng như tôi đã hứa với cháu.
Tôi bỏ ý định đi thăm những người bạn bên Phú Cam và quay về Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn. Tôi ngồi thừ người suy nghĩ: Không lý nào guồng máy"Tình Báo" của chúng ta đã trở thành vô hiệu? Mật phí của Công An và Quân Đội (Phòng Nhì, An Ninh Quân Đội, Phản Tình Báo, Kỷ Thuật, v.v..) là một số tiền đáng kể để tưởng lệ cho những mật-báo-viên. Tại sao tôi không nhận được một báo cáo nào cả!
Từ ngày tôi có mặt ở đây, tôi quan sát rất kỷ cung cách điều hành của bộ tham mưu cũng như các cấp chỉ huy các đơn vị trực thuộc. Những cuộc hành quân qui mô trước đây đã không đạt được kết quả là do:
a) Tình báo: không xác định được tình hình địch nên phí phạm phi pháo. Đến lúc chạm địch, cấp khoảng đạn dược đã dùng cạn, không còn đủ khả năng triệt hạ địch, và
b)Bảo mật: Lệnh hành quân chưa ráo mực thì địch đã có đầy đủ nội dung!
Từ đâu, địch có tin tức đó? Tất cả các giới chức, chỉ huy cũng như tham mưu của ta, liên lạc với nhau bằng điện thoại viễn liên qua vô tuyến âm thoại bằng bạch văn (Siêu Tầng Số/VHF) hoặc Nhân viên Bộ Tham Mưu chưa/không được điều chuẩn An Ninh đúng mức và không được giáo dục Quy Điều Bảo Mật. Những báo cáo của Toán kỷ thuật/ Phòng 6 có thể chứng minh điều đó.

Tôi biết chắc là thời vàng son của họ giờ đây không còn cơ hội để họ tạo thêm huyền thoại nữa.Mọi việc đều thụ động, gần như chùn hẵn lại. Tôi nảy ra ý kiến để đánh thức họ, chứng minh cho họ thấy là từ trước tới nay, họ rập khuông "tiền pháo hậu xung," nghĩa là dùng tối đa hỏa lực (không quân, pháo binh..) rồi tiến quân vào lục soát, thu thập kết quả. Họ không điều nghiên tỉ mỉ chiến trường để thích nghi với phương tiện và khả năng hiện có của mình.
Tôi bàn với tướng tư lệnh sư đoàn: Còn nước còn tát! Tôi sẽ thực hiện một một cuộc hành quân chớp nhoáng, với một lực lượng rất nhỏ và nhất là - cả ta lẫn địch - không ai ngờ, và danh chánh ngôn thuận là do một nữ và một nam đóng vai thi hành. Dĩ nhiên, tôi đóng vai cố vấn ở hậu trường. Chuẩn tướng yên chí là chúng tôi sẽ dành một thành quả bất ngờ nầy cho Sư Đoàn. Cá nhân tôi sẽ coi như không một liên hệ nào với thành quả đó. Tôi thành khẩn xin Tư lệnh giử kín hộ tôi kế hoạch nầy cho tới phút chót.
Ông ấy ngần ngừ hồi lâu như muốn biết chi tiết của kế hoạch nhưng ông thấy tôi im lặng như chờ quyết định nhanh chóng của ông nên cuối cùng ông nói: Thôi được.Tôi đồng ý.
Tôi cũng thừa hiểu là không ai dại gì lại từ chối một đề nghị là người ta làm cổ sẵn cho mình xơi, béo bở mà không một tốn kém công lao nào.

Tôi bước ra khỏi văn phòng tư lệnh với niềm hân hoan. Thành công của cuộc đột kích nầy sẽ là một gáo nước lạnh tạt vào mặt tướng lãnh, để cho họ thấy tài trí của họ chỉ là để toan tính thủ lợi cho cá nhân và bè đảng nhưng để đương đầu với cộng sản Bắc Việt thì họ còn thua sĩ quan cấp úy, nhất là phụ nữ! Đó là tất cả hậu ý của tôi vậy!
Tôi về phòng riêng và bắt tay vào soạn thảo kế hoạch.
Tôi dùng điện thoại tự động của Mỹ để gọi trung úy John Miller đến điểm hẹn. Tôi yêu cầu không thám chụp hình bằng hồng-ngoại (Infrared V.R) khu vực đóng chốt và vị trí nghi ngờ có đại pháo của địch. Hai ngày sau tôi có đủ tài liệu tình báo mà tôi muốn. Tôi căn cứ theo không ảnh vừa nhận được để thiết lập sa-bàn (Sand box) Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không sử dụng sa bàn.
Tôi liên lạc với đại tá Q để xử dụng 4 toán viễn thám (16 người) trong thời gian một tuần lễ, và yêu cầu để nguyên trang bị của họ. Tôi đón họ ngay tối hôm đó và đưa về khu dưởng-quân, nơi mà lúc sáng nay tôi thiết lập sa-bàn khu vực hành quân.
Tôi chia làm hai bộ phận:
1. Bộ phận thi hành: 4 toán x 4 người. Trang bị mỗi toán một máy Handy Talky (loại của Ấp Chiến Lược, năm 1963 để VC không kiểm thính được) và một số chất nổ, do trung úy Diệp chỉ huy.
2. Bồ phận chỉ huy và yểm trợ: gồm Trung úy Nữ Quân Nhân Quỳnh Hương (QH). điều hành kế hoạch phi pháo với thiếu úy Minh Tăng phụ tá phối hợp hành quân. Còn cá nhân tôi, ở hậu trường, cố vấn đột kích/đặc công.
Sau khi hoàn tất phần chuẩn bị, tôi vào trình tư lệnh: Đây là một thử thách. Tôi đã thiết kế tỉ mỉ, dù sẽ không đạt kết quả 100%, nhưng chúng ta sẽ đạt được kết quả tối đa. Một lần nữa tôi đề nghị với tư lệnh là giử kín kế hoạch cho tới khi hoàn tất. Nếu tiết lộ, chẳng những kế hoạch bị thất bại mà tính mạng của chúng tôi cũng sẽ không an toàn. Gia đình sẽ căn cứ Chúc thơ để phán xét sự thành công hay thất bại của chúng tôi theo chi tiết đầy đủ trong nội dung. Tất cả phi pháo đều phải kiểm xét (clear) với QH trước. Tôi ước tính hành quân nầy, tối đa là khoảng 72 giờ.

Tôi được tư lệnh Sư Đoàn chấp thuận.
3. Hành sự:
31. Bố phận thi hành được tôi thuyết trình tỉ mỉ tại sa bàn. Tuy nhiên trước khi di chuyển tới sa bàn, tất cả Nam quân nhân đều là Đảng viên Đại Việt Cách Mạng (ĐVCM) lần lượt từng người, để bàn tay mặt lên khẩu súng Colt 45, cam kết trước quốc kỳ là bảo mật và quyết tâm thi hành đến nơi đến chốn và phải đạt kết quả cuối cùng, QH tự động đứng lên thi hành thủ tục như nam giới (nàng là người duy nhất không phải là đảng viên ĐVCM) mà không thấy có một cử chỉ e ngại nào! Tôi tự thấy mình ác quá! Để một phụ nữ với bàn tay trắng muốt, nỏn nà, đặt lên khẩu súng Colt 45 đen ngòm, một hình ảnh tương phản, tự nhiên tôi cảm thấy cảm động đến nổi da gà. Thủ tục xong, tôi cảm ơn tất cả và cùng nhau đi tới sa bàn để được hướng dẫn và phân công cho từng toán. Mười giờ tối cùng ngày, cả 4 toán di chuyển băng đồng lên khu vực Tây Nam An Hòa và trực chỉ hướng mục tiêu.
32. Bộ phận chỉ huy và yểm trợ của QH., lên trailer chỉ huy, trực chỉ căn cứ Đá Bạc, nơi BCH. 5A/HQ đang đóng. Tại đây, QH., phụ tá hành quân và âm thoại viên luân phiên làm việc.
33. Tôi và tùy viên (kiêm âm thoại/kiểm thính) vào tạm trú với bộ tham mưu của đại tá Q.
Để đánh lạc hướng cả ta lẫn địch, vào sáng ngày N. tôi cho đổ lên khu Tây Nam Ðá Bạc 3 toán Viễn Thám với nhiệm vụ sưu tầm dấu vết công binh CSBV đang dọn đường cho xe ủi thiết lập công sự cho đại pháo của chúng. Đại tá Q. lấy làm lạ nên hỏi tôi về xuất xứ của nguồn tin trên đây. Tôi trấn an ông: Kết quả viễn thám sẽ cho chúng ta chi tiết đích xác. Tôi giải thích qua loa như vậy cho ông ta yên lòng!
Tôi cấm tất cả nhân viên của Bộ Chỉ Huy Hành Quân không được tiếp xúc với bất cứ ai của BCH.5A/HQ. Cứ 30 phút, tôi qua trailer chỉ huy để duyệt tình hình. Chúng tôi theo dõi rất sát bước tiến của bốn toán viễn thám. Họ tiến nhanh theo đường mòn dọc thượng nguồn sông Hương, tuyến sau lưng của chốt VC và khi giáp với đường mòn lên Núi Mỏ Tàu, con đường mà lính VC xuống lấy nước để dùng, họ men theo đường mòn nầy lên đến mục tiêu. Họ thi hành lệnh rất cẩn trọng cho tới phút chót! VC hoàn toàn bất ngờ! Khi chúng tôi nghe những tiếng nổ lớn, đó là lúc họ ném chất nổ vào các công sự chiến đấu của VC. Cuộc đột kích vào chốt Mõ Tàu chỉ diễn ra chừng 20 phút! Lục soát và thanh toán xong mục tiêu, trung úy Diệp báo cáo với một công điện âm thoại mã hóa: Đã hoàn toàn làm chủ mục tiêu. Toàn bộ đối phương bị triệt hạ. 2 pháo-thủ tiền sát bị thương và 1 tù binh. Đang tiếp tục lục soát nhưng bóng đêm gây trở ngại nên thi hành rất chậm. Tịch thu toàn bộ dụng cụ của tiền sát pháo binh và vũ khí của đơn vị địch tại mục tiêu.
Tôi kiểm thính báo cáo vừa rồi và bạch hóa bản văn và nhận hiểu nhưng tôi chờ xem phản ứng của QH thế nào trước khi báo cáo về cho tư lệnh sư đoàn. QH vội chạy xuống chổ tôi đang tạm trú reo lên: Thưa Phụng Hoàng (ám danh đàm thoại của tôi) Chúng ta đã chiếm xong Núi Mõ Tàu!
Tôi giả vờ: Thôi đi cô ơi! Hết chuyện đùa hay sao mà cô cho tôi ăn bánh vẽ! Quân hùng tướng mạnh, trầy đầu trầy cổ còn chưa ăn thua gì, huống chi vài chục tên lính quèn thì cơm cháo gì!
QH. bực tức: Chúa ơi sao mà ngài khi dể đàn em quá vậy! Họ đã thi hành nhiệm vụ một cách cẩn trọng và đạt thành quả tối ưu mà không được ngài vinh danh ca ngợi thì còn gì để cho họ lên tinh thần!
Tôi đẩy cái ghế đang ngồi, đứng lên, làm dấu bảo QH im lặng: Sau những giây phút tinh thần cực kỳ căng thẳng, mừng quá nên đùa một chút cho vui. Chưa gì mà QH giẫy nẩy om sòm như vậy!
Vì mừng cho sự thành công lớn lao, QH quên giử tác phong: Nàng chụp hai tay lên vai tôi và lay mạnh: Tin mừng! Vậy báo cáo về sư đoàn liền đi!
Cô biết những gì phải làm, thì làm đi.
Tôi ra lệnh cho La-Sơn (Trung Đoàn 5D) chuẩn bị một đại đội, sẵn sàng trực thăng vận lên chiếm đóng Núi Mỏ Tàu để thay thế mấy toán viễn thám, hành quân đột kích.
QH. vô Trung Tâm Hành Quân của BCH.5A/HQ, gọi điện thoại về Sư Đoàn để báo cáo thẳng cho tư lệnh biết là Núi Mỏ Tàu đã được chiếm đóng. QH. e ngại vì sợ bị tư lệnh cật vấn, nhưng tôi bảo: QH. cứ làm theo tôi nói. Nếu ông ta có bán tín bán nghi, đòi gặp tôi, thì tôi cũng chỉ lặp lại những gì QH. báo cáo với ông mà thôi.
Tư Lệnh Sư Đoàn báo cho tư lệnh Quân Đoàn rồi ở đây báo cáo Bộ Tổng Tham Mưu và Phủ Tổng Thống. Đến chín giờ sáng, chiến tích Mỏ Tàu được hệ thống thông tin trên toàn Miền Nam nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Khắp Miền Nam vui mừng! Ngày hôm sau, máy bay Hàng Không Việt Nam đáp xuống Phú Bài sau gần cả năm vắng bóng!
Người ta tìm hiểu thành tích nầy do ai thâu đoạt được? Tôi trả lời: Tất cả bạn lẫn địch đều không ai ngờ kế hoạch nầy do một phụ nữ soạn thảo và thi hành với sự hợp tác chân thành của các chiến sĩ viễn thám của trung đoàn 5A, từng gây sấm sét tại Quảng Nam, giờ đây giáng xuống đầu Sư Đoàn 324B BắcViệt một đòn đau chí tử. Họ xứng đáng được mọi người tuyên dương!
Tất cả đều được Bộ Tổng Tham Mưu vinh thăng một cấp. QH. và Diệp đặc cách thăng cấp đại úy. Quân nhân viễn thám mỗi người cũng thăng một cấp. Tôi là người được vinh dự gắn 3 bông mai lên cổ áo bên trái của QH. và của Diệp. Hai người đều cảm động rưng rưng nước mắt. Vì QH là người gốc Phú Cam-Huế nên tôi nói đùa bằng từ ngữ địa phương với nàng: Đừng có ốt dột người ta cười cho bây chừ!
Một tuần lễ sau, Hội Đồng Tỉnh/Thị và trường Đại Học Văn Khoa (do giáo sư LĐC cổ xúy) mời tất cả những chiến sĩ quả cảm để họ vinh danh. Riêng hai tân đại úy QH. và Diệp *, tường trình cho họ thành quả nầy. Trong phòng hội hôm đó, có khoảng 250 thân hào nhân sĩ trong tỉnh và các quận trưởng tham dự.
Mở đầu giáo sư LĐC. ca ngợi thành quả do một đoàn viễn thám thu thập được với sự điều hành khéo léo của một phụ nữ Phú Cam! Sau đó ông giới thiệu đại úy QH. người thiết kế và điều hành cuộc hành quân đó.
QH. trong bộ nhung phục đại lễ của sĩ quan NQN, nàng chào theo quân cách và tự giới thiệu với cử tọa:
Kính thưa quý vị,
Kính thưa cô bác
Thưa anh chị em,
Người xưa có câu: Không thầy đố mầy làm nên! Đến bây giờ tôi mới có dịp nhận thấy là đúng.Tôi học xong ra trường đã hơn ba năm. Cặm cụi với công việc, sai đâu đánh đó, Sáng vác ô đi tối vác về, giống như công chức thời Pháp thuộc! Nhiều khi tôi cảm thấy như mình đang đứng bên lề của cuộc chiến tàn bạo nầy!
Mới đây, một sĩ quan cao cấp được Quân Đoàn bổ dụng đến. Vòng tay của ông với được rất xa.Xa đến nổi cùng cấp bậc và chức vụ, không một ai bì kịp! Ông không phải là cấp chỉ huy trực tiếp của chúng tôi nhưng ông có trách nhiệm giám sát và chấn chỉnh liền tại chổ nếu chúng tôi không nghiêm chỉnh thi hành nhiệm vụ giao phó! Tư lệnh sư đoàn ra lệnh cho chúng tôi trình diện ông và trình bày công việc của mỗi người. Đến lượt tôi trình diện thì ông chào lại tôi bằng tiếng Anh với một câu không khách sáo, như những bạn bè Mỹ thường dùng. Tôi cũng lễ phép chào lại ông bằng tiếng Anh và hỏi ông tại sao ông lạI dùng tiếng Anh với tôi. Ông đáp: tôi cần một sĩ quan - bất luận là nam hay nữ - để làm sĩ quan Phối Hợp Hỏa Lực Việt Nam/Đồng Minh, và tôi được người ta mách là QH. Nếu QH. đồng ý, tôi sẽ trình tư lệnh. Hãy suy nghĩ kỷ rồi lát nữa cho tôi biết quyết định. Đúng hẹn, trước giờ bãi việc hôm đó, tôi trình lại cho ông biết là tôi đồng ý. Thế là, tuần tự như tiến, tôi được hướng dẫn vào việc làm mới.
Vì ông từng là một huấn luyện viên và giảng viên - dạy rất nhiều khoá sĩ quan tại các trường sĩ quan Thủ Đức và Đà Lạt cũng như các lớp sĩ quan cao cấp của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - nên am tường tất cả thủ tục tham mưu cũng như cung cách điều hành. Tôi chưa từng gặp ai như vậy ở bất cứ nơi nào từ ngày tôi ra trường! Tôi cũng xin nhắc lại là bốn năm trước đây, lúc tôi còn đang là sinh viên sĩ quan, ông cũng đã có lần đến trường để thuyết trình cho khoá chúng tôi. Từ ngày tôi tập sự công việc mới, tôi trở nên bị động! Bản năng lanh lợi của tôi biến mất! Tôi khớp trước những mới mẻ mà ông hướng dẫn.
Ông nhận ra điều đó, nên ông khuyên tôi: Cái khó bó cái khôn. Ông nói tiếp:"Ai cũng cho mục tiêu Núi Mỏ Tàu là cái xương đang mắc nghẹn ở cổ. Nuốt vô không được mà khạc ra cũng không xong!
Như để thử thách sự suy luận của tôi ông hỏi: Vậy QH. có cho nhận định đó là đúng hay không?
Tôi đáp liền: Không! Vì không có gì là tuyệt đối cả. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn! Có điều là chúng ta có quyết tâm hay không!
Ông ấy hỏi tiếp: Nếu chúng ta quyết tâm thi hành, QH. có tin tưởng là phần thắng sẽ về phía ta chăng? (Chớ không phải câu chúng ta thường nghe trên đài phát thanh Quân Đội, sau tết Mậu Thân để mỉa mai VC: Đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ; càng đánh càng thua)
Chắc chắn! QH. đáp.
Thế là ông căn cứ vào cuộc đối thoại đó - như là một quan niệm hành động - ông hướng dẫn soạn thảo kế hoạch. Ông căn dặn: Điều tiên quyết là phải tuyệt đối giử kín, không để cho người thứ ba biết bất cứ một chi tiết nào. Ông còn nhấn mạnh: Danh dự của chúng ta được đem ra thử thách với việc thi hành kế hoạch nầy. Thăng cấp hay tuyên dương công trạng chẳng qua là hình thức để xác nhận một chiến tích, nhưng danh dự không dễ gì được bảo tồn nếu thất bại. Một sai lầm cỏn con cũng đủ làm nó thương tổn. Vậy QH. phải thận trọng!
Kế hoạch được mọi người thi hành chu đáo và thành công đã đạt được như dự liệu. Trong gần bốn ngày đêm, tất cả chúng tôi, luôn luôn nơm nớp - không phải vì sợ chết hay tai họa nào khác - mà luôn luôn cẩn trọng để tránh sơ xuất. Tinh thần căng thẳng tột độ!
Cử tọa muốn biết vị sĩ quan cao cấp mà QH. vừa đề cập trên đây là ai, và tại sao Sư Đoàn lại để cho vụ địch pháo kích nầy kéo dài quá lâu như vậy?
QH thưa là cả hai câu hỏi của quý vị cử tọa thuộc phạm vi Mật quốc phòng. QH không có thẩm quyền để trả lời. Trong chốc lát, sẽ có một giới chức, có đầy đủ thẩm quyền hơn. sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị. Tôi xin phép ngừng ở đây. Thành thật cảm ơn quý vị đã dành ưu ái cho chúng tôi và kính chúc quý vị an lành.
Tuy nhiên, trong không khí phấn khởi của cử tọa, họ vẫn có ý phiền trách những giới chức có trách nhiệm là tại sao họ không giải quyết tình trạng bất an đó sớm hơn!?
Để trấn an họ, tôi nói: Khi mà ba yếu tố Thiên thời, Địa lợi và Nhân hòa chưa hội đủ thì có ra tay hành động cũng chỉ là làm để cho có chưa chắc kết quả cụ thể sẽ đạt được như ý mong muốn. Tôi không thể trả lời câu hỏi của quý vị vì tôi chỉ mới có mặt ở đây trong vòng ba tuần lễ nay.
Tôi kết thúc buổi Vinh Danh Chiến Sĩ nầy và chúc họ an lành cùng may mắn.
*
* *
Có lẽ tư lệnh sư đoàn nghĩ là ngoài việc Quân Đội và đại Biểu Nhân Dân tỉnh nhà tưởng thưởng những quân nhân có công trong việc tiêu diệt địch tại Mỏ Tàu, nơi mà ông tốn nhiều công sức mà không thành công, từ ngày ông lãnh trách nhiệm đại đơn vị nầy, nên ông vẫn cảm thấy ông còn nợ họ một món nợ tinh thần lớn lao là họ đã cứu vãn danh dự của ông nên ông bảo bà vợï tổ chức một bữa cơm thân mật để thết đải đền ơn họ.
Trong bữa cơm, một thực khách hỏi QH.: Đây là lần đầu tiên lâm trận của của cô. Vậy cảm nghĩ của cô như thế nào, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cuộc hành quân?
Với bản tính thực thà, tuy từng mang tiếng là lém lỉnh nhưng QH. cũng không nghĩ ra là câu nói của mình có thể bị vặn qua một ý nghĩa khác để riểu cợt chơi, nên nghĩ sao nói vậy, nàng bèn trả lời gọn lỏn: Ông ấy quần thảo tôi ba bốn đêm ngày, phờ người ra!
Thực khách đều bất ngờ với câu nói sơ hở của cô. Ông tướng LQT. bèn hóm hỉnh hỏi: Hơn cả đêm tân hôn sao? Mọi người chợt hiểu ra và ôm bụng cười ngã nghiêng! Lúc đó, QH. mới hiểu câu nói của mình hớ quá nên bị riểu cợt. Nàng mắc cở, tiến lại đấm lên lưng đ/t Thuận Phong và nói: Cũng tại ông nầy mà ra! Đ/t TP phân trần: Không có miếng mà mang tiếng thì đau thật!
Bữa cơm chấm dứt trong tinh thần thân mật. Ai nấy ra về đều vui vẽ.
*
* *
Tôi đưa ra nhân vật Nữ Quân Nhân để thi hành kế hoạch nầy với một hậu ý để cảnh tỉnh những giới chức có trách nhiệm. Một phụ nữ đã thực hiện được một kế hoạch và thành công thì tại sao những người từng một thời được Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vinh danh là người hùng, thì không?
Dĩ nhiên là mọi người đều thầm hiểu là đàng sau QH. phải có ai nữa chứ. Đơn phương, QH. một Nữ Quân Nhân biết gì nhiều về chiến thuật chiến lược mà làm!

Bè đảng và tham nhủng đã ung thối chế độ. Vô tướng bất tài ngự trị đầy dẫy khắp nơi - trong Chính Quyền cũng như trong Quân Đội - Vì vậy ngày30 tháng Tư 1975 chỉ là hệ quả tất nhiên của việc gì đến, phải đến! Tại sao chúng ta còn ngạc nhiên?!
*
* *
Mỗi năm. khi tháng Tư Dương Lịch bắt đầu, người Việt Miền Nam hiện đang sống rải rác trên khắp thế giới, âm thầm hay công khai, xem lại vết thương của 30-4-1975, với nhiều câu hỏi chủ quan: Tại sao lại có ngày nầy?
Tôi chưa từng được nghe một ai thành thực và thẳng thắng tự hỏi: Cá nhân tôi có trách nhiệm nào trong việc Miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản? Tuy nhiên, những lời nói, những bài viết trên báo chí hay truyện ngắn, đều qui trách trước tiên cho Hoa Kỳ bỏ rơi người bạn Đồng Minh Việt Nam Cộng Hòa và kế đến là cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, từ vụ làm nư dọa Mỹ mà không tiên liệu được hậu quả của vụ Ban Mê Thuột lọt vào tay cộng quân đến nổi nó nối kết, trong vòng 55 ngày, lần lượt ngã sắp lớp, từ vùng giới tuyến tới thủ đô, một cách thảm hại như những con cờ domino!
Chắc là ít ai nghĩ các yếu tố Nội Ứng và Binh Biến! Nếu không có hai yếu tố nầy thì không thể nào cộng quân Bắc Việt chiếm được Miền Nam một cách dễ dàng như vậy.
Đi đến đâu, tin tình báo cũng đầy dẫy sự ung thối của Việt Cộng Nằm Vùng. Vì vậy, khi Xe Tank T.54 của Bắc Việt chưa vào tới Hóc Môn là thủ đô Sài gòn đã hổn loạn, lực lượng an ninh vô phương ổn định!
Tổng thống Nguyễn văn Thiệu chưa ban hết lệnh cho Trung tường Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh Quân Đoàn I rút bỏ Huế để về phòng thủ nơi đông dân cư là Đà Nẵng, thì trong nháy mắt, thành phố Huế đã náo loạn lên rồi!
Nếu tất cả những người Việt Miền Nam ý thức trách nhiệm của mình, không một lời nói hay hành động nào có lợi cho cộng sản, cương quyết không hợp tác và không phục vụ cho chúng thì cán bộ cộng sản không thể nào tổ chức được một cơ sở nằm vùng qui mô như vậy.
Nếu cấp lãnh đạo quốc gia cũng như các cấp chỉ huy có đầy đủ sáng suốt và khả năng khi ban hành lệnh, thì đã không thể có binh biến, náo loạn xảy ra!
Tại sao vết thương 30-4-1975 vẫn còn ung mủ, còn nhức nhối cho mãi đến gần một phần tư thế kỷ sau?
Bất cứ ai, còn nhìn nhận mình là người Việt Nam đều có thể trả lời dễ dàng.



Thuận Phong
Mạnh Ðông Binh Tuất
December 2006
California - USA